Thứ Ba, 9 tháng 9, 2014

Nơi ấy!


Gió im phắc, sao cây rung lá?
Đất vẫn bằng, sao bỗng lung lay?
Không gian lặng, sao lòng xối xả
Nỗi buồn nghiêng chao đảo..., chiều nay!

Thương anh lắm, quạnh hiu, lụi hụi...,
Mong em về góp sức chung tay!
Ngày chủ nhật, sáng chiều cơm bụi,
Đành để em nằm lại nơi này!

Ngày đã khép, hoàng hôn tím biếc
Em vẫn nghe tiếng lá rơi rơi!
Nơi ấy, một mình, anh có biết
Nơi đây, em, mắt lệ đầy vơi!
                                  Lê Chín

0 nhận xét:

Đăng nhận xét